![]() |
Cũ và mới - được và mất
Ngày cũ qua để đón ngày mới. Tháng cũ qua để đón tháng mới. Năm cũ qua để đón năm mới. Cuối cùng thì cũng năm tàn tháng tận. Một năm cũ sẽ trôi qua, và một năm mới sắp đến. Thật là dông dài để nói chuyện cũ và mới. Mà thực ra cái mới thường chỉ được nhận ra qua những tờ lịch, và những chiếc đồng hồ, trên tường, hay trên máy vi tính, trên điện thoại di động.
Nhưng những gì được gọi là mới, có thực sự là mới không? Có cái gì hoàn toàn tinh khôi, mới mẻ, chưa từng được thấy, chưa từng được nghe không? — Không có cái mới nào nhưng chẳng liên tưởng với cái cũ. Chẳng có tương lai nào mà không liên tưởng với hiện tại và quá vãng. Có một sự liên tục sinh ra và hủy diệt trong vơ mọi sự mọi vật, hữu hình và vô hình. Cái mất đi làm duyên cho cái được sinh ra, cái được sinh ra lại làm duyên cho cái bị mất đi. Đã có sinh, tất có diệt. Đã có diệt, tất có sinh. Cái bị diệt vì thế không hoàn toàn mất đi, mà cái được sinh cũng không hoàn toàn khai sinh mới mẻ. tất cả đều duyên với nhau mà sinh, duyên với nhau mà diệt. Không có sự mất và được trong vận hành nhân quả và duyên sinh của cả thảy mọi sự. Vậy thì buồn không, khi một cái gì đó không còn nữa, và có vui không khi một cái gì đó mới xuất hiện? Chúng ta có mất đi cái cũ và được cái mới không? Suy nghiệm điều nầy không phải để vô cảm, nhạt thếch với sự sinh-diệt, mà chính là để thấy một cách sâu sắc bản chất của mọi sự vật, để không bị thống khổ hệ lụy từ những hiện tượng vô thường xảy ra chung quanh, trong đời sống thường ngày, và trong tâm thức. Khi nước lũ qua rồi, những kẻ cơ cực đấu cúi xuống, thu dọn rác, chùi rửa nhà cửa, thăm lại vườn rau, thửa ruộng, xem còn gì, mất gì. người thân, bạn bè, láng giềng, ai còn ai mất. Của cải, vật dụng trong nhà, thứ gì vướng kẹt lại trong sình lầy, thứ gì đã trôi đi. Khi bom đạn ngừng rơi, những người dân vô tội vừa gào khóc, vừa bươi tìm xác người nhà trong những đống gạch vụn. hàng xóm, láng giềng, ai ở lại, ai đã bỏ đi tìm nơi chốn an ổn. Tai ương nầy, từ đâu, do ai? Vì cớ gì người ta đã hủy diệt toàn bộ những gì chúng tôi gầy dựng nên. Nhân danh ai, nhân danh lý tưởng nào mà quý vị bắt chúng tôi phải cam chịu sờ soạng, từ mất mát tài sản cho đến cả mạng sống của những người thân yêu nhất? Khi quý vị đạt được những gì mới, quý vị có biết là chúng tôi đã mất đi những gì cũ kỹ mà quý nhất hay không? Sau những thất bại nặng nề, hay một thắng lợi to lớn, hãy nhìn lại bức tranh đời sống: có những người buồn, có những người vui. Nhưng cái vui sẽ không lâu dài, và cái buồn cũng thế, không vĩnh viễn. Cái mới thực ra chỉ là làm cho sống lại cái cũ trong giai kỳ sắp tới; và muốn cái mới nầy không lăn theo dấu tích thương đau của cái cũ, người ta phải ứng dụng, khơi dậy niềm thương yêu ở ngay nơi chốc lát giao thừa, cái cũ chưa qua, cái mới chưa đến. Có nghĩa là phải bắt đầu ngay trong đương hiện, ngay nơi phút giây hiện tiền; có như vậy, ngày mai gần nhất sẽ được vận hành và lưu chuyển bằng niềm thương yêu chứ không phải bằng tham, thù hận như người ta đã làm trong quá vãng. Tình thương luôn có mặt, không có mới -cũ, được-mất, nhưng sẽ là điều kỳ diệu để vực dậy niềm tin yêu trong đời sống, mang lại an lạc, hạnh phúc thực thụ cho chính mình, cho tất thảy. Và dù thời tiết hà khắc băng giá thế nào, hãy vươn mình dậy. Bằng tình thương, chúng ta có thể cúi mình xuống coi ngó vết thương đời khi người cần đến, nhưng xoành xoạch, cần phải đứng thẳng với niềm hy vọng, hướng về ngày mai tươi sáng. Trích nguồn : https://truonghaitingiamcan.blogspot...va-mat_28.html |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.