phukiennhat
03-06-2017, 09:23 AM
căn do sa bẫy
Trong cuộc sống, chúng ta cũng gặp nhiều chiếc bẫy đủ hình thù kích tấc và thô tế khác nhau mà chỉ vì tham lấn át, thiếu chánh niệm, không thấy hết những hiểm nguy tiềm ẩn bên trong hoặc chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, mà trong kinh Đức Phật gọi là “tham đắm, mê loạn, phóng dật” mà chúng ta dễ dàng sa bẫy để rồi hành động theo “ý lực của người thợ săn bẫy mồi”
thế cục này đầy dẫy những cạm bẫy mà chỉ cần phóng tâm lơ đễnh một chút, chúng ta sẽ sa hầm rớt hố liền thôi. Có nhiều cái bẫy chầu chực, chỉ cần lóa mắt với những lợi lạc trước mắt, mê mẩn trong thể lâng lâng với những lời ngon ngọt bùi tai, thiếu chánh niệm quán sát để nhìn thấy thực chất của vấn đề và không làm chủ được tâm tham là tự rước họa vào thân.
Người giăng bẫy bao giờ cũng biết cách để những chiếc bẫy được ngụy trang khéo léo mà nếu không sắc bén, thiếu khôn ngoan, non kinh nghiệm và kém trong suy đoán, chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân chỉ vì cái tham làm hạn chế tầm nhìn. Một khi tâm bị “cận thị” và “loạn thị” mà vạn vật không tỏ rõ mà nhập nhòa trong tham dục, lý trí không đủ sáng để thấy thực chất thật của các pháp thì sập bẫy là điều dễ hiểu, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Người chẳng khác khỉ: tự chui vào bẫy
Tôi đọc câu chuyện về chiếc bẫy khỉ này trong cuốn “Transforming the Mind, Healing the World” của Joseph Goldstein lâu lắm rồi. Từ đó, rất nhiều lần, hình ảnh con khỉ mắc nạn luôn ở trong tâm tưởng tôi. Tôi nghĩ đến tình huống tương tự của con người, khi bản thân tôi hoặc những người tôi quen biết phải trả giá với nắm thức ăn của tài, sắc, danh, thực và thùy trong tay, loay hoay mãi mà tay vẫn mắc trong trái dừa mà người ngoài cuộc thấy ngu si đến vô lý.
Ta cười khi một con khỉ mắc tay vào trái dừa chỉ vì miếng ăn, cố khôn cùng bình sinh để rút tay ra mà không chịu buông tay để bảo toàn mạng sống. Càng cố sức vẫy vùng để được tự do mà không muốn bỏ miếng thức ăn trên tay trong khi người thợ săn đang đi đến gần, con khỉ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Con khỉ bị nạn chỉ vì nó mong đạt được điều muốn là miếng thức ăn hấp dẫn mời gọi ở bên trong, chứ bản thân trái dừa không được thiết kế là cái bẫy mà hễ ai động đến là bị mắc nạn cả.
Nguy cơ ‘mất’ nhiều thứ của những người này đang được bàn dân dương thế đưa lên bàn cân mổ xẻ và trở nên ‘câu chuyện trước khi vào ca’ ở hồ hết các cơ quan, công sở. Chắc nạn nhân trong cuộc cảm thấy đau đớn và khổ tâm lắm, nhưng khi nhằm nhè nỗi ê chề do lòng tham câu dắt, mọi sự hối hận đã quá muộn mằn và cánh cửa thế cuộc của người ấy coi như đã khép chặt lại với bao mất mát chẳng thể lường đến được!
Với những gì tôi vừa mô tả về chiếc bẫy khỉ và cách khỉ mắc nạn, với tâm lý thường tình ở con người là “việc người thì sáng, việc mình thì quáng,” ta có thể dễ dàng mỉa mai chê cười khỉ kém sáng ý. Nếu đối mặt trong cảnh huống đó, ta nghĩ mình dễ dàng buông nắm thức ăn để được an toàn tính mệnh. Thế nhưng, mặc dầu con người sáng ý hơn khỉ nhiều, chúng ta cũng không khá hơn là mấy!
Đứng trước sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng, những thứ quá hấp dẫn, cuộn mà những tưởng không cần đổ giọt mồ hôi nào, ta cũng có thể sở hữu dễ dàng thì tội gì không… thò tay vô! Mấy ai chế ngự được tâm mình trước một món ăn bốc mùi thơm ngon quyến rũ và quyến rũ như thế. chung cuộc, chúng ta cũng bị mắc bẫy như con khỉ nọ, như đàn nai kia, nhưng ở chừng độ vi tế hơn vì thế cuộc là một hàm số phức hợp với nhiều loại ham muốn khi các căn xúc tiếp với trần cảnh phê duyệt các mối quan hệ tầng lớp nhằng nhịt phức tạp hơn mà thôi.
Trích nguồn : https://phatphapvedoisong.blogspot.com/2017/06/bai-hoc-tu-chiec-bay-moi.html
Xem thêm : Hạnh nguyện anh Quảng Phước (https://phatphapkhaisang.blogspot.com/2017/06/hanh-nguyen-anh-quang-phuoc.html)
Trong cuộc sống, chúng ta cũng gặp nhiều chiếc bẫy đủ hình thù kích tấc và thô tế khác nhau mà chỉ vì tham lấn át, thiếu chánh niệm, không thấy hết những hiểm nguy tiềm ẩn bên trong hoặc chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, mà trong kinh Đức Phật gọi là “tham đắm, mê loạn, phóng dật” mà chúng ta dễ dàng sa bẫy để rồi hành động theo “ý lực của người thợ săn bẫy mồi”
thế cục này đầy dẫy những cạm bẫy mà chỉ cần phóng tâm lơ đễnh một chút, chúng ta sẽ sa hầm rớt hố liền thôi. Có nhiều cái bẫy chầu chực, chỉ cần lóa mắt với những lợi lạc trước mắt, mê mẩn trong thể lâng lâng với những lời ngon ngọt bùi tai, thiếu chánh niệm quán sát để nhìn thấy thực chất của vấn đề và không làm chủ được tâm tham là tự rước họa vào thân.
Người giăng bẫy bao giờ cũng biết cách để những chiếc bẫy được ngụy trang khéo léo mà nếu không sắc bén, thiếu khôn ngoan, non kinh nghiệm và kém trong suy đoán, chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân chỉ vì cái tham làm hạn chế tầm nhìn. Một khi tâm bị “cận thị” và “loạn thị” mà vạn vật không tỏ rõ mà nhập nhòa trong tham dục, lý trí không đủ sáng để thấy thực chất thật của các pháp thì sập bẫy là điều dễ hiểu, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Người chẳng khác khỉ: tự chui vào bẫy
Tôi đọc câu chuyện về chiếc bẫy khỉ này trong cuốn “Transforming the Mind, Healing the World” của Joseph Goldstein lâu lắm rồi. Từ đó, rất nhiều lần, hình ảnh con khỉ mắc nạn luôn ở trong tâm tưởng tôi. Tôi nghĩ đến tình huống tương tự của con người, khi bản thân tôi hoặc những người tôi quen biết phải trả giá với nắm thức ăn của tài, sắc, danh, thực và thùy trong tay, loay hoay mãi mà tay vẫn mắc trong trái dừa mà người ngoài cuộc thấy ngu si đến vô lý.
Ta cười khi một con khỉ mắc tay vào trái dừa chỉ vì miếng ăn, cố khôn cùng bình sinh để rút tay ra mà không chịu buông tay để bảo toàn mạng sống. Càng cố sức vẫy vùng để được tự do mà không muốn bỏ miếng thức ăn trên tay trong khi người thợ săn đang đi đến gần, con khỉ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Con khỉ bị nạn chỉ vì nó mong đạt được điều muốn là miếng thức ăn hấp dẫn mời gọi ở bên trong, chứ bản thân trái dừa không được thiết kế là cái bẫy mà hễ ai động đến là bị mắc nạn cả.
Nguy cơ ‘mất’ nhiều thứ của những người này đang được bàn dân dương thế đưa lên bàn cân mổ xẻ và trở nên ‘câu chuyện trước khi vào ca’ ở hồ hết các cơ quan, công sở. Chắc nạn nhân trong cuộc cảm thấy đau đớn và khổ tâm lắm, nhưng khi nhằm nhè nỗi ê chề do lòng tham câu dắt, mọi sự hối hận đã quá muộn mằn và cánh cửa thế cuộc của người ấy coi như đã khép chặt lại với bao mất mát chẳng thể lường đến được!
Với những gì tôi vừa mô tả về chiếc bẫy khỉ và cách khỉ mắc nạn, với tâm lý thường tình ở con người là “việc người thì sáng, việc mình thì quáng,” ta có thể dễ dàng mỉa mai chê cười khỉ kém sáng ý. Nếu đối mặt trong cảnh huống đó, ta nghĩ mình dễ dàng buông nắm thức ăn để được an toàn tính mệnh. Thế nhưng, mặc dầu con người sáng ý hơn khỉ nhiều, chúng ta cũng không khá hơn là mấy!
Đứng trước sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng, những thứ quá hấp dẫn, cuộn mà những tưởng không cần đổ giọt mồ hôi nào, ta cũng có thể sở hữu dễ dàng thì tội gì không… thò tay vô! Mấy ai chế ngự được tâm mình trước một món ăn bốc mùi thơm ngon quyến rũ và quyến rũ như thế. chung cuộc, chúng ta cũng bị mắc bẫy như con khỉ nọ, như đàn nai kia, nhưng ở chừng độ vi tế hơn vì thế cuộc là một hàm số phức hợp với nhiều loại ham muốn khi các căn xúc tiếp với trần cảnh phê duyệt các mối quan hệ tầng lớp nhằng nhịt phức tạp hơn mà thôi.
Trích nguồn : https://phatphapvedoisong.blogspot.com/2017/06/bai-hoc-tu-chiec-bay-moi.html
Xem thêm : Hạnh nguyện anh Quảng Phước (https://phatphapkhaisang.blogspot.com/2017/06/hanh-nguyen-anh-quang-phuoc.html)