phukiennhat
30-05-2017, 01:20 PM
Đây là câu hỏi mà nhiều người gần đây khi đối mặt với những lời dạy của Đức Phật thường đặt ra, và sau khi đã quyết nghi, nhiều người tự nguyện tuyên bố mình là môn đệ Đức Phật.
1. Tín ngưỡng trong Phật giáo
Trong Phật pháp không có tín điều và giáo điều. Người Phật tử tự do đặt nghi vấn mọi điều Phật pháp. Quả vậy, Bậc Đạo Sư đã từng động viên họ làm như thế. Không có gì ngăn cấm người phật tử đặt nhiều nghi vấn, không có lời dạy nào bảo người phật tử phải khép kín tâm khảm mình lại, và phải tin tưởng một cách mù quáng.
Sở dĩ như vậy là vì lòng tin trong ý nghĩa của Phật giáo không mang thuộc tính mù quáng mà bao gồm trí tuệ. Như vậy, một người được cuốn đến Phật pháp vì chưng anh ta có trí óc nào đó để trực nhận một ít sự thật trong Phật pháp, trong khi đó, do lòng tin, anh ưng ý những sự thực của giáo lý như là những gì mà anh ta chưa xác chứng.
2. thực hiện và xác chứng lời Đức Phật dạy
thực hiện và xác chứng lời Đức Phật dạy sẽ đưa đến kết quả là người ta sẽ tự mình chứng nghiệm sự thật của cả thảy giáo lý Đức Phật trong chính cuộc thế này. Điều này được thực hành nhờ tinh cần thực hiện.
3. Phật pháp là phương pháp chứ không phải là thuyết
Điểm này đưa đến một sự phân biệt rất quan trọng khác giữa giáo lý của Đức Phật và giáo lý của tất các đạo khác. Các đạo khác dạy những triết lí, tín điều và giáo lý không đưa ngay đến thực chứng (hay thực ra chúng được giả định rằng sẽ được thực chứng) mà phải được chấp nhận với lòng tin. Đức Phật dạy những phương pháp người ta có thể vận dụng vào đời sống riêng của mỗi người và nhanh chóng thấy được lợi ích của sự Thực hành ở đây và bây chừ.
a) Xây dựng trên căn bản hoặc
Dẫn đến sự giác ngộ tối thượng như Đức Phật đã chứng nghiệm.
“Xây dựng trên cơ bản” có nghĩa là khởi phát từ kinh nghiệm chứng ngộ đã khiến Đức Gotama, vị ẩn sĩ khổ hạnh, trở nên một Bậc Giác ngộ hay một Bậc Giác tỉnh (Đức Phật ở đây là một tước hiệu chứ không phải là một cái tên) . “Dẫn đến” nghĩa là tuốt luốt các lời dạy của Đức Phật đều nhằm mục đích là hết thảy mọi người thực hành đều có thể đi đến chứng nghiệm cái đại tuệ mà Đức Phật đã chứng đạt.
4. Ngôi Tam Bảo
Vậy thì Phật tử đặt tin vào đâu? Họ tin vào ngôi Tam Bảo: Đức Phật, Pháp và Tăng (những môn đệ giác ngộ của Đức Phật). Ở Thái Lan, khi đi đến một ngôi chùa Phật để tụng đọc bằng tiếng Pali cổ mà Đức Phật đã thuyết, tụng đọc những đoạn văn xuôi, những câu kệ tôn kính và tán thán ngôi Tam Bảo, trong những dịp ấy, Phật tử tự hiến mình để đi theo, để hiểu và chứng nhập nội tâm ý nghĩa về Phật, Pháp và Tăng già (1) . (Đức Phật, những lời dạy của Ngài và các môn sinh của Ngài). Phật tử là người dựa nơi ngôi Tam Bảo hay đến để nhận sự chỉ dẫn của ngôi Tam Bảo vì họ đã tìm thấy ở trong đó những dấu hiệu của chân lý vô úy và tối thượng.
5. Tôn kính những Bậc Đạo Sư
Chúng ta cần đề cập đến sự tôn kính đối với các bậc thầy về tinh thần, những vị tu sĩ hoặc cư sĩ trong giới Phật giáo. Những bậc Đạo Sư ấy là những “Thiện hữu” cho chúng ta những lời khuyên quý, thường dựa vào những chứng đắc mà quý vị ấy đã đạt được một cách khó khăn, chỉ cho chúng ta con đường chân chính đưa đến giải thoát. Hình thức cung kính những Bậc Đạo Sư như thế (những vị đối với những môn đồ trong ngày nay, tiêu biểu cho Đức Phật) và những tranh tượng của chính Bậc Giác Ngộ, mà nếu thiếu đức tính khiêm cung ấy thì người ta chỉ có rất ít hoặc không có tiến bộ tâm thức nào.
Trích nguồn : https://phatphapvabaodung.blogspot.com/2017/05/cac-phat-tu-tin-nhung-gi.html
1. Tín ngưỡng trong Phật giáo
Trong Phật pháp không có tín điều và giáo điều. Người Phật tử tự do đặt nghi vấn mọi điều Phật pháp. Quả vậy, Bậc Đạo Sư đã từng động viên họ làm như thế. Không có gì ngăn cấm người phật tử đặt nhiều nghi vấn, không có lời dạy nào bảo người phật tử phải khép kín tâm khảm mình lại, và phải tin tưởng một cách mù quáng.
Sở dĩ như vậy là vì lòng tin trong ý nghĩa của Phật giáo không mang thuộc tính mù quáng mà bao gồm trí tuệ. Như vậy, một người được cuốn đến Phật pháp vì chưng anh ta có trí óc nào đó để trực nhận một ít sự thật trong Phật pháp, trong khi đó, do lòng tin, anh ưng ý những sự thực của giáo lý như là những gì mà anh ta chưa xác chứng.
2. thực hiện và xác chứng lời Đức Phật dạy
thực hiện và xác chứng lời Đức Phật dạy sẽ đưa đến kết quả là người ta sẽ tự mình chứng nghiệm sự thật của cả thảy giáo lý Đức Phật trong chính cuộc thế này. Điều này được thực hành nhờ tinh cần thực hiện.
3. Phật pháp là phương pháp chứ không phải là thuyết
Điểm này đưa đến một sự phân biệt rất quan trọng khác giữa giáo lý của Đức Phật và giáo lý của tất các đạo khác. Các đạo khác dạy những triết lí, tín điều và giáo lý không đưa ngay đến thực chứng (hay thực ra chúng được giả định rằng sẽ được thực chứng) mà phải được chấp nhận với lòng tin. Đức Phật dạy những phương pháp người ta có thể vận dụng vào đời sống riêng của mỗi người và nhanh chóng thấy được lợi ích của sự Thực hành ở đây và bây chừ.
a) Xây dựng trên căn bản hoặc
Dẫn đến sự giác ngộ tối thượng như Đức Phật đã chứng nghiệm.
“Xây dựng trên cơ bản” có nghĩa là khởi phát từ kinh nghiệm chứng ngộ đã khiến Đức Gotama, vị ẩn sĩ khổ hạnh, trở nên một Bậc Giác ngộ hay một Bậc Giác tỉnh (Đức Phật ở đây là một tước hiệu chứ không phải là một cái tên) . “Dẫn đến” nghĩa là tuốt luốt các lời dạy của Đức Phật đều nhằm mục đích là hết thảy mọi người thực hành đều có thể đi đến chứng nghiệm cái đại tuệ mà Đức Phật đã chứng đạt.
4. Ngôi Tam Bảo
Vậy thì Phật tử đặt tin vào đâu? Họ tin vào ngôi Tam Bảo: Đức Phật, Pháp và Tăng (những môn đệ giác ngộ của Đức Phật). Ở Thái Lan, khi đi đến một ngôi chùa Phật để tụng đọc bằng tiếng Pali cổ mà Đức Phật đã thuyết, tụng đọc những đoạn văn xuôi, những câu kệ tôn kính và tán thán ngôi Tam Bảo, trong những dịp ấy, Phật tử tự hiến mình để đi theo, để hiểu và chứng nhập nội tâm ý nghĩa về Phật, Pháp và Tăng già (1) . (Đức Phật, những lời dạy của Ngài và các môn sinh của Ngài). Phật tử là người dựa nơi ngôi Tam Bảo hay đến để nhận sự chỉ dẫn của ngôi Tam Bảo vì họ đã tìm thấy ở trong đó những dấu hiệu của chân lý vô úy và tối thượng.
5. Tôn kính những Bậc Đạo Sư
Chúng ta cần đề cập đến sự tôn kính đối với các bậc thầy về tinh thần, những vị tu sĩ hoặc cư sĩ trong giới Phật giáo. Những bậc Đạo Sư ấy là những “Thiện hữu” cho chúng ta những lời khuyên quý, thường dựa vào những chứng đắc mà quý vị ấy đã đạt được một cách khó khăn, chỉ cho chúng ta con đường chân chính đưa đến giải thoát. Hình thức cung kính những Bậc Đạo Sư như thế (những vị đối với những môn đồ trong ngày nay, tiêu biểu cho Đức Phật) và những tranh tượng của chính Bậc Giác Ngộ, mà nếu thiếu đức tính khiêm cung ấy thì người ta chỉ có rất ít hoặc không có tiến bộ tâm thức nào.
Trích nguồn : https://phatphapvabaodung.blogspot.com/2017/05/cac-phat-tu-tin-nhung-gi.html