phukiennhat
26-05-2017, 07:59 PM
Gió vẫn cuốn đi ắt, mây vẫn bay không ngừng, thời kì như phi hoa lạc diệp...Hai mươi lăm năm mất tin cẩn, rồi một ngày tình cờ gặp laị bạn bè qua cái thể giới ảo này; bao buồn vui lẫn lộn vu vơ, những suy nghĩ mơ hồ...nhưng rồi cũng từ cái thế giới ảo này tôi lại nhận tin cậu đã ra đi về miền phương ngoại.
Vẫn biết sanh-tử là chuyện thường tình nhưng làm sao lòng không khỏi đau thương đây? Càng đau thương hơn khi biết mẹ cậu vẫn nhớ và nhắn tin tôi nhưng không biết tôi ở phương trời nào! Không biết để lệ nó rơi có nhẹ nhõm hơn không? Lòng đau thương sao khi tôi biết rằng không bao giờ còn gặp laị cậu nữa. Tôi và cậu có tính toán giống nhau, có nhiều nét tương đồng.
Tôi và cậu là những kẻ đì đẹt, hậu đậu không cạnh tranh và không có khả năng cạnh tranh với cuộc thế này! Khi tôi có những bất tương ưng trong thế cục thì tôi quay về học Phật. Cậu bất tương ưng thì chìm trong men rượu. tháng ngày vẫn đều đều trôi qua. Tôi biết cậu, muốn về thăm cậu nhưng thế cuộc này đâu thể muốn là được, khi mình không còn tự tại. Cậu thì hoàn toàn không biết tôi ở phương trời nào.
hiện thời thì chắc cậu biết rồi chứ? Đã bỏ đi các thân tứ đại ngũ uẩn giả hợp này thì còn gì để hệ lụy! Có một điều tôi không dám nói hay nghĩ đến là: Cậu miên man trong men rượu vì vậy khi ra đi không biết ra sao? Tôi thầm mong dư phước trong tiền kiếp sẽ dẫn dắt cậu về miền phương ngoại nào đấy! Miền phương ngoại là cái khái niệm mà khi sống cậu sẽ không hiểu và phần lớn trần gian cũng không hiểu.
Rồi từ đó gia đình cậu suy vi! Cố quận mình đầy những nghiệt ngã nhiễu nhương. Cậu chán đời tìm vào men rượu. cậu muốn tìm quên nhưng làm sao quên; tỉnh laị sau những cơn say thì lòng càng trống vắng, cô đơn và càng buồn thêm và kết cục cậu ra đi sớm vì men rượu. men rượu nó phá huỷ cả thể xác và ý thức cậu. Tôi chơi thân với cậu, tôi thực bụng với cậu...
Ở phương trời này tôi vẫn thường lang thang một mình, tôi đi vào thiên nhiên nghe gió hát cây ca. Ngày xưa đi học , đọc sách những chuyện bạn bè tri kỷ như Lưu Bình - Dương Lễ hay Bá Nha - Tử Kỳ... những tưởng là chuyện văn chương; cho đến tận tuần rồi tôi xem một bộ phim về cái tình thiên sơn vạn thủy đầy thương tâm... Vẫn còn nghĩ ấy là chuyện văn chương. vậy mà giờ đây biết tin cậu ra đi thì tôi mới thấy cái tình là thật!
Cậu đi rồi nhưng hình bóng vẫn còn trong tâm tôi. Tôi xưa nay vẫn sống tốt giờ tôi càng phải sống tốt hơn nữa. Tôi phải cầm hơn làm lợi cho người cho vật, những gì tôi làm được đều hồi hướng cho cậu. Tôi phải sống tốt hơn nữa cho vơ hữu tình chúng sanh. Cậu sẽ không phải hổ thẹn về tôi mà ngược laị cậu sẽ tự hào về tôi.
Hai mươi lăm năm qua rồi, cậu đã ra đi; hai mươi lăm năm tiếp nữa không biết trong số bạn bè, người thân ai còn ai mất đây? Tôi chỉ biết chắc chắn là rồi ai cũng sẽ như cậu thôi! Vô thường là thế nhưng vô thường đến làm sao mà không khỏi đau thương. Người không phải vật vô tri. Ngồi gõ bồn mà ca như Trang Châu ư? Mấy ai đủ bản lãnh này?
Tôi vẫn lang thang ở cái vùng ngoại phương của mình. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình mong gì, đi tìm cái gì...
Tôi vẫn lang thang trong cuộc thế; ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Tôi vẫn tự hỏi, tôi cũng như sờ soạng mọi người đang trên đường về, về cái nơi mà ta đã ra. Dòng sanh - tử vẫn tất tả vô tận ... Giá mà được như các bậc A La Hán thì sao nhỉ? Liệu mình có còn gặp laị trong đời nữa không? Liệu có còn trằn trọc những nỗi đau tình đời! Thế nào thì thế, cậu đi rồi, tôi vẫn phải tiếp tục đi cho hết con đường đời!
Dù thế nào đi nữa cậu vẫn mãi là bạn của tôi!
Trích nguồn : http://lamdepkhoemoingay.blogspot.com/2017/05/thu-gui-nguoi-ban-da-khuat.html
Vẫn biết sanh-tử là chuyện thường tình nhưng làm sao lòng không khỏi đau thương đây? Càng đau thương hơn khi biết mẹ cậu vẫn nhớ và nhắn tin tôi nhưng không biết tôi ở phương trời nào! Không biết để lệ nó rơi có nhẹ nhõm hơn không? Lòng đau thương sao khi tôi biết rằng không bao giờ còn gặp laị cậu nữa. Tôi và cậu có tính toán giống nhau, có nhiều nét tương đồng.
Tôi và cậu là những kẻ đì đẹt, hậu đậu không cạnh tranh và không có khả năng cạnh tranh với cuộc thế này! Khi tôi có những bất tương ưng trong thế cục thì tôi quay về học Phật. Cậu bất tương ưng thì chìm trong men rượu. tháng ngày vẫn đều đều trôi qua. Tôi biết cậu, muốn về thăm cậu nhưng thế cuộc này đâu thể muốn là được, khi mình không còn tự tại. Cậu thì hoàn toàn không biết tôi ở phương trời nào.
hiện thời thì chắc cậu biết rồi chứ? Đã bỏ đi các thân tứ đại ngũ uẩn giả hợp này thì còn gì để hệ lụy! Có một điều tôi không dám nói hay nghĩ đến là: Cậu miên man trong men rượu vì vậy khi ra đi không biết ra sao? Tôi thầm mong dư phước trong tiền kiếp sẽ dẫn dắt cậu về miền phương ngoại nào đấy! Miền phương ngoại là cái khái niệm mà khi sống cậu sẽ không hiểu và phần lớn trần gian cũng không hiểu.
Rồi từ đó gia đình cậu suy vi! Cố quận mình đầy những nghiệt ngã nhiễu nhương. Cậu chán đời tìm vào men rượu. cậu muốn tìm quên nhưng làm sao quên; tỉnh laị sau những cơn say thì lòng càng trống vắng, cô đơn và càng buồn thêm và kết cục cậu ra đi sớm vì men rượu. men rượu nó phá huỷ cả thể xác và ý thức cậu. Tôi chơi thân với cậu, tôi thực bụng với cậu...
Ở phương trời này tôi vẫn thường lang thang một mình, tôi đi vào thiên nhiên nghe gió hát cây ca. Ngày xưa đi học , đọc sách những chuyện bạn bè tri kỷ như Lưu Bình - Dương Lễ hay Bá Nha - Tử Kỳ... những tưởng là chuyện văn chương; cho đến tận tuần rồi tôi xem một bộ phim về cái tình thiên sơn vạn thủy đầy thương tâm... Vẫn còn nghĩ ấy là chuyện văn chương. vậy mà giờ đây biết tin cậu ra đi thì tôi mới thấy cái tình là thật!
Cậu đi rồi nhưng hình bóng vẫn còn trong tâm tôi. Tôi xưa nay vẫn sống tốt giờ tôi càng phải sống tốt hơn nữa. Tôi phải cầm hơn làm lợi cho người cho vật, những gì tôi làm được đều hồi hướng cho cậu. Tôi phải sống tốt hơn nữa cho vơ hữu tình chúng sanh. Cậu sẽ không phải hổ thẹn về tôi mà ngược laị cậu sẽ tự hào về tôi.
Hai mươi lăm năm qua rồi, cậu đã ra đi; hai mươi lăm năm tiếp nữa không biết trong số bạn bè, người thân ai còn ai mất đây? Tôi chỉ biết chắc chắn là rồi ai cũng sẽ như cậu thôi! Vô thường là thế nhưng vô thường đến làm sao mà không khỏi đau thương. Người không phải vật vô tri. Ngồi gõ bồn mà ca như Trang Châu ư? Mấy ai đủ bản lãnh này?
Tôi vẫn lang thang ở cái vùng ngoại phương của mình. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình mong gì, đi tìm cái gì...
Tôi vẫn lang thang trong cuộc thế; ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Tôi vẫn tự hỏi, tôi cũng như sờ soạng mọi người đang trên đường về, về cái nơi mà ta đã ra. Dòng sanh - tử vẫn tất tả vô tận ... Giá mà được như các bậc A La Hán thì sao nhỉ? Liệu mình có còn gặp laị trong đời nữa không? Liệu có còn trằn trọc những nỗi đau tình đời! Thế nào thì thế, cậu đi rồi, tôi vẫn phải tiếp tục đi cho hết con đường đời!
Dù thế nào đi nữa cậu vẫn mãi là bạn của tôi!
Trích nguồn : http://lamdepkhoemoingay.blogspot.com/2017/05/thu-gui-nguoi-ban-da-khuat.html