phukiennhat
25-05-2017, 10:04 AM
Nói về chữ Hương. Hương, tức thị thơm, một danh từ chỉ cho mùi thơm. Chỉ có mũi mới ngửi được mùi. Theo Duy Thức Học của Phật Giáo gọi cái biết của mũi là Tỷ thức, danh từ vật lý là khứu giác. Cái biết của mũi có phân biệt nhiều mùi: tanh, hôi, thơm, thối, mốc meo…
Chữ Hương là tiếng Tàu, tiếng Việt nói là Thơm. Người Việt ta có lúc nói cả hai chữ “hương thơm.” Thế nào gọi là Thơm? Mùi nào, mũi vừa nghe, ý không phản đối, bằng lòng và thích, đó là mùi thơm. Ngược lại, không gọi là hương. Có những mùi thơm làm quyến rũ con người vừa đi qua, phải quay lui, liếc mắt tìm xem mùi thơm đó từ chỗ nào, vật nào tỏa ra khi mắt chưa phát hiện. Hoặc là một vật thể mang nhãn nước hoa khi mắt đã thấy, người ta cầm lên mũi ngửi để xác định phẩm chất và giá trị của nó.
Mùi thơm, phần đông ở các loài hoa như hoa Sen, Hồng, Ngọc Lan, Lài, Dạ Lý Hương, v.v… và gỗ như gỗ Trầm.
Các loài hoa, chúng tự tỏa ra mùi thơm. Còn gỗ trầm phải đốt lên tỏa khói mới nghe thơm. Trong các loài hoa có mùi thơm, thì hoa sen tỏa mùi thơm ngát và thanh thản hơn vớ, nên chi gọi là Hương Sen và Trầm cũng thơm ngát, thanh thoát khắp không gian, gọi là Hương trầm khi được đốt lên, nghe rõ qua lời ca: “Trầm hương đốt, xông ngát mười phương,” bởi thế gọi là Trầm Hương. Khói trầm bốc lên đừng quyện lại tành mây gọi là Hương vân (mây thơm).
Hai loại mùi thơm thuần khiết và hấp dẫn lòng người, đó là hoa và trầm. thành ra nhân loại trên thế giới trong các giai cấp vua, chúa, quý tộc, giàu sang… từ nghìn xưa, đã tìm đủ mọi cách, làm sao cho những mùi thơm của hoa, trầm luôn tồn tại mãi nơi bản thân mình. Với hoa, khó có thể tạo ra mùi thơm lâu dài! Còn trầm hương có thể được, bằng cách đốt lên trong căn phòng, rồi đặt để những quần, áo, xiêm, y vào đó, để xông ướp mùi thơm.
Ngày nay khoa học, kỹ thuật của nhân loại đã tiến bộ, vì vậy đã chế tạo ra nhiều loại nước hoa rất tinh xảo cho nam giới, nữ giới một cách riêng biệt có mùi thơm thanh nhẹ, đằm thắm, nồng nàn thật quyến rũ khứu giác con người.
Mùi thơm trên cõi đời này được thấy ở hai lãnh vực vật chất và ý thức. Vật chất như những thứ: Hoa, trầm, cà phê, rượu, cam, lê, ổi, táo, rau thơm, ngò rí, v.v… Mùi thơm của ngò, khi cầm trong tay liền nghe thơm, bỏ vào nồi canh, càng nghe rõ hơn, đúng như lời người chị dặn: “Khi nấu canh, em nhớ bỏ ngò vào cho thơm.” Ngũ cốc, như các thứ gạo, nếp đều có mùi thơm.
Chất thơm của gạo, khi bản thể của chúng đang có tên Lúa trên cánh đồng đã thơm rồi, gọi là hương đồng nội, được nghe qua lời thơ: “Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” (thơ Nguyễn Bính). Bản thể đang còn hạt lúa đã thơm, sau khi bị xay xác thành gạo, nấu lên thành cơm càng thơm hơn, nghe là muốn ăn liền. Để cho khách hàng được thấy rõ, các chủ chợ đề ngoài bao: “ Gạo thơm thượng hạng.” Có thứ gạo ít thơm, nhưng người ta cứ đề thơm thượng hạng để được giá.
tinh thần. Lãnh vực này, được đa số Phật tử đem lời thắc mắc rằng; ý thức mà cũng có mùi thơm à? Xin trả lời, có chứ!
Mùi thơm của ý thức được gọi là Tâm hương , hay còn gọi là lòng thơm thảo. tâm nhang cũng được thấy ở hai giới nhân sinh: Đời và Đạo. Đạo ở đây là Đạo Phật. Chỉ có Đạo Phật mới có Tâm hương. Người theo Đạo Phật, ai cũng được có từ 1, 3,4 hay 5 Tâm hương (vị hương của tâm) theo nguyên lý, hễ có tu tập Phật pháp một cách tinh tấn, là có Tâm hương. Người không tu tập Phật pháp, cũng có nhưng, hương đó gọi là hương đời, do có công gì với non nước, được đời biết đến. Hương có tu tập Phật pháp gọi là Hương Đạo.
tâm nhang của người thiên hạ Việt Nam. tâm nhang của người Việt chúng ta, đó là những đức tính nhân văn đầy bác ái, đạo đức, hiền lành, biết thương yêu đồng bào, sống đời khẳng khái, chính trực, công minh, liêm chính, chân thật, tận tụy việc nước, việc nhà thật chu toàn… Tâm hương này, được thấy ở các hàng sĩ phu, trí thức khoa trường ở các địa vị giáo dục, chính quyền, chính trị, quân sự trong mọi thời đại trên quê hương xưa nay.
hết thảy đức tính nhân văn này là nền móng tạo nên lòng yêu nước, kiên quyết chống ngoại xâm một cách quật cường trước bạo lực của giặc, để giành độc lập dân tộc. tâm nhang là đó, cũng được gọi là vị ngọt tâm hồn, lòng thơm thảo. tâm nhang của những nhà đạo đức, liêm chính này, được đi vào tâm hồn của toàn dân trên cả nước, đâu đâu cũng nghe, biết đến.
Những người có tâm nhang, một khi được có trong lòng, ắt phải hiển lộ ra những hành động quên mình: cho giang san, vì dân, vì nước, luôn vị tha, lợi lộc cho dân tộc trước nhất và trên hết. Phải có danh gì với núi sông như vậy, thì danh mới Thơm, danh tiếng được đi vào trang sử Việt, đúng theo định lý duyên khởi của Phật Giáo “Thử hữu cố bỉ hữu” (Cái này có, cái kia có).
Trích nguồn : http://truonghaitinphatphap.blogspot.com/2017/05/ngu-tam-huong.html
Chữ Hương là tiếng Tàu, tiếng Việt nói là Thơm. Người Việt ta có lúc nói cả hai chữ “hương thơm.” Thế nào gọi là Thơm? Mùi nào, mũi vừa nghe, ý không phản đối, bằng lòng và thích, đó là mùi thơm. Ngược lại, không gọi là hương. Có những mùi thơm làm quyến rũ con người vừa đi qua, phải quay lui, liếc mắt tìm xem mùi thơm đó từ chỗ nào, vật nào tỏa ra khi mắt chưa phát hiện. Hoặc là một vật thể mang nhãn nước hoa khi mắt đã thấy, người ta cầm lên mũi ngửi để xác định phẩm chất và giá trị của nó.
Mùi thơm, phần đông ở các loài hoa như hoa Sen, Hồng, Ngọc Lan, Lài, Dạ Lý Hương, v.v… và gỗ như gỗ Trầm.
Các loài hoa, chúng tự tỏa ra mùi thơm. Còn gỗ trầm phải đốt lên tỏa khói mới nghe thơm. Trong các loài hoa có mùi thơm, thì hoa sen tỏa mùi thơm ngát và thanh thản hơn vớ, nên chi gọi là Hương Sen và Trầm cũng thơm ngát, thanh thoát khắp không gian, gọi là Hương trầm khi được đốt lên, nghe rõ qua lời ca: “Trầm hương đốt, xông ngát mười phương,” bởi thế gọi là Trầm Hương. Khói trầm bốc lên đừng quyện lại tành mây gọi là Hương vân (mây thơm).
Hai loại mùi thơm thuần khiết và hấp dẫn lòng người, đó là hoa và trầm. thành ra nhân loại trên thế giới trong các giai cấp vua, chúa, quý tộc, giàu sang… từ nghìn xưa, đã tìm đủ mọi cách, làm sao cho những mùi thơm của hoa, trầm luôn tồn tại mãi nơi bản thân mình. Với hoa, khó có thể tạo ra mùi thơm lâu dài! Còn trầm hương có thể được, bằng cách đốt lên trong căn phòng, rồi đặt để những quần, áo, xiêm, y vào đó, để xông ướp mùi thơm.
Ngày nay khoa học, kỹ thuật của nhân loại đã tiến bộ, vì vậy đã chế tạo ra nhiều loại nước hoa rất tinh xảo cho nam giới, nữ giới một cách riêng biệt có mùi thơm thanh nhẹ, đằm thắm, nồng nàn thật quyến rũ khứu giác con người.
Mùi thơm trên cõi đời này được thấy ở hai lãnh vực vật chất và ý thức. Vật chất như những thứ: Hoa, trầm, cà phê, rượu, cam, lê, ổi, táo, rau thơm, ngò rí, v.v… Mùi thơm của ngò, khi cầm trong tay liền nghe thơm, bỏ vào nồi canh, càng nghe rõ hơn, đúng như lời người chị dặn: “Khi nấu canh, em nhớ bỏ ngò vào cho thơm.” Ngũ cốc, như các thứ gạo, nếp đều có mùi thơm.
Chất thơm của gạo, khi bản thể của chúng đang có tên Lúa trên cánh đồng đã thơm rồi, gọi là hương đồng nội, được nghe qua lời thơ: “Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” (thơ Nguyễn Bính). Bản thể đang còn hạt lúa đã thơm, sau khi bị xay xác thành gạo, nấu lên thành cơm càng thơm hơn, nghe là muốn ăn liền. Để cho khách hàng được thấy rõ, các chủ chợ đề ngoài bao: “ Gạo thơm thượng hạng.” Có thứ gạo ít thơm, nhưng người ta cứ đề thơm thượng hạng để được giá.
tinh thần. Lãnh vực này, được đa số Phật tử đem lời thắc mắc rằng; ý thức mà cũng có mùi thơm à? Xin trả lời, có chứ!
Mùi thơm của ý thức được gọi là Tâm hương , hay còn gọi là lòng thơm thảo. tâm nhang cũng được thấy ở hai giới nhân sinh: Đời và Đạo. Đạo ở đây là Đạo Phật. Chỉ có Đạo Phật mới có Tâm hương. Người theo Đạo Phật, ai cũng được có từ 1, 3,4 hay 5 Tâm hương (vị hương của tâm) theo nguyên lý, hễ có tu tập Phật pháp một cách tinh tấn, là có Tâm hương. Người không tu tập Phật pháp, cũng có nhưng, hương đó gọi là hương đời, do có công gì với non nước, được đời biết đến. Hương có tu tập Phật pháp gọi là Hương Đạo.
tâm nhang của người thiên hạ Việt Nam. tâm nhang của người Việt chúng ta, đó là những đức tính nhân văn đầy bác ái, đạo đức, hiền lành, biết thương yêu đồng bào, sống đời khẳng khái, chính trực, công minh, liêm chính, chân thật, tận tụy việc nước, việc nhà thật chu toàn… Tâm hương này, được thấy ở các hàng sĩ phu, trí thức khoa trường ở các địa vị giáo dục, chính quyền, chính trị, quân sự trong mọi thời đại trên quê hương xưa nay.
hết thảy đức tính nhân văn này là nền móng tạo nên lòng yêu nước, kiên quyết chống ngoại xâm một cách quật cường trước bạo lực của giặc, để giành độc lập dân tộc. tâm nhang là đó, cũng được gọi là vị ngọt tâm hồn, lòng thơm thảo. tâm nhang của những nhà đạo đức, liêm chính này, được đi vào tâm hồn của toàn dân trên cả nước, đâu đâu cũng nghe, biết đến.
Những người có tâm nhang, một khi được có trong lòng, ắt phải hiển lộ ra những hành động quên mình: cho giang san, vì dân, vì nước, luôn vị tha, lợi lộc cho dân tộc trước nhất và trên hết. Phải có danh gì với núi sông như vậy, thì danh mới Thơm, danh tiếng được đi vào trang sử Việt, đúng theo định lý duyên khởi của Phật Giáo “Thử hữu cố bỉ hữu” (Cái này có, cái kia có).
Trích nguồn : http://truonghaitinphatphap.blogspot.com/2017/05/ngu-tam-huong.html